Dự cảm tháng 5

           Gi CĐMN K44A,B

         Thay bằng màu tím của bằng lăng và phượng đỏ, tháng 5 mang theo màu trắng của hoa ban. Tháng 5 mang theo hào khí của chiến thắng Điện Biên Phủ, những ký ức hào hùng của quân dân ta “Máu nhuộm bùn đen, gan không núng, chí không mòn”… ùa về. Tháng 5 ngọt ngào như dòng Thái Bình uốn mình trong nắng thuỷ tinh. Và tháng 5 không chỉ có cái nắng trong suốt với những bản hoan ca của mùa hạ, tháng 5 gợi lên khúc xuân ca của mỗi người. Để rồi, mỗi khi tháng 5 về, trái tim những ai đó đã từng đi qua thời sinh viên đầy hoa nắng đều xốn xang, muốn trở lại cùng lũ bạn đi trên con đường chưa mưa đã lội, chưa nắng đã bụi đến giảng đường, thả những cái liếc mắt, nụ cười, mặc cho bụi gió cuốn bay, tiếng còi xe inh ỏi chói tai. Hạ đã chạm sân trường…

 

Tháng 5, những dãy bàn chở đầy trang vở, là lúc các bạn 44A,B hối hả bước vào những ngày học trên lớp, những đợt thực tập cuối cùng mang theo bao ước mơ và khát vọng trở thành cô giáo Mầm non. Tạm gói ghém những kỷ niệm, những tâm tư, tình cảm của tuổi sinh viên gửi gắm vào dòng nhật ký trên trang Zalo, Facebook. Chẳng ai muốn nói lời chia xa nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả, cứ rưng rưng, bước chân chầm chậm, những bàn tay líu ríu…. Tháng 5 là sự kết nối cảm xúc giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chợt nhớ những câu thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm:…

“Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế

Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi,

Với lại bẩy chú lùn rất quấy

Mười chú chứ nhìn xem trong lớp ấy.

(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao).

 

Những chuyện năm nao những chuyện năm nào,

Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy

Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy

Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm…”

Lúa đã bắt đầu làm hạt, mướp đang trổ hoa vàng khởi đầu cho một mùa mới. Ngồi trong gian phòng trọ chật hẹp mang bao cảm xúc suy tư, nhớ mẹ tần tảo lo cho ruộng hành đang xuống củ còn chưa đủ nước, rặng cà chua bắt đầu vươn lá, liệu có chịu nổi những đợt lốc xoáy của cơn mưa đầu hạ, khiến trái tim như quặn lại. Thổn thức những suy tư, liệu bố có luôn đủ việc làm, có tiền lo cho mình và các em ăn học … Chỉ vài hôm nữa, tạm biệt giảng đường, nước mắt lại rưng rưng!!!

Đón tháng 5 bằng một trận mưa rào kèm theo một chút vị mặn của gió biển khiến cho khúc giao mùa trở nên thi vị hơn. Tháng 5 vì thế cũng trở nên đáng nhớ!

Tháng 5, trời trong và xanh hơn. Đến trường sớm hơn mọi ngày, cảm nhận hạ đang đến thật gần. Nhìn cành ban đang vươn mình đón những tia nắng đầu tiên, khẽ mơ màng cảm nhận hương sắc tháng 5, nghe tiếng lách tách của bầy chim sâu nhảy nhót chuyền cành, mùi cỏ sữa thơm nồng, ta như được tiếp thêm năng lượng cho mình thêm mạnh mẽ khi nghĩ về ngày mai sẽ trở thành cô giáo. 

Tháng 5 không chỉ đánh thức những kỷ niệm ngày đầu bước chân tới lớp, lần đầu tiên xa nhà, sự vất vả của con đường học tập gần 3 năm đã qua. Tự hào về sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, không phụ niềm tin yêu của bố mẹ, của thầy cô. Ngày mai trưởng thành, cầm tấm bằng tốt nghiệp ra trường, dù cuộc sống trước mắt có muôn vàn khó khăn nhưng bản thân luôn vững bước, tự tin trên đường đời.

Tháng 5, ngân vang mãi niềm tự hào với bao nỗi nhớ và yêu thương./.

ĐHHD, tháng 5.2024 - Thầy Nguyễn Phương Bình