Nguyễn Thị Thanh Hoa
Khoa Ngữ Văn & KHXH
Tháng 5 là thời điểm những sĩ tử tạm gác lại những lo toan học tập, là lúc tiếng ve đầu mùa báo hiệu mùa chia xa, mùa của những cảm xúc mơ hồ, nhớ nhung. Nhưng đặc biệt hơn cả, tháng 5 trong tâm thức người Việt là tháng nhớ Bác - tháng kỷ niệm ngày sinh của vị lãnh tụ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 5, chúng ta cùng nhớ lại và tìm lại những hình ảnh về tình cảm sâu sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh tới sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Người coi đây là lực lượng "rường cột", là "người chủ tương lai của nước nhà". Tầm nhìn này không chỉ dừng lại ở tình cảm yêu thương mà còn mang tính chiến lược: sự hưng thịnh của quốc gia phụ thuộc vào sự trưởng thành của thế hệ trí thức trẻ.

Tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II (1958), Bác đã đặt ra hai câu hỏi mang tính định hướng: "Học để làm gì? Học để phục vụ ai?". Bác nhấn mạnh, dưới chế độ mới, việc học không phải để lấy tấm bằng làm "ông thông, ông phán" hưởng lương cao, mà là để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Lời của Bác vẫn bên cạnh chúng ta về “6 cái yêu” nhưng cốt lõi là tình yêu quê hương đất nước.

Bác luôn nhắc nhở sinh viên rằng khi học tập phải gắn lý luận phải gắn liền với thực tế. Nguyên lý: “Học đi đôi với hành” đã chứng minh tính đúng đắn trong khoa học và thực tiễn. Người từng chỉ rõ: "Chỉ biết lý thuyết mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa". Sinh viên không được tách rời việc học tập trong nhà trường với lao động sản xuất và các phong trào xã hội. Người nói: “Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn nước ta, để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà”.

Học để thành “tài” nhưng “tài” vẫn chưa đủ, vì thế, Bác khẳng định: "Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người”. Vì thế, sinh viên cần rèn luyện cả "Đức" và "Tài" (Hồng và Chuyên). Về Đức (Hồng): Sinh viên cần tu dưỡng đạo đức cách mạng, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, sống khiêm tốn, giản dị và có tinh thần làm chủ tập thể. Về Tài (Chuyên): Phải chuyên tâm học hành, nắm vững khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực, giúp kinh tế phát triển và đời sống nhân dân ấm no.

Bác chính là tấm gương sáng về tinh thần tự học. Người khuyên sinh viên phải tự giác, trung thực, không ngừng tiến bộ vì "Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi", “học càng nhiều, biết càng nhiều càng tốt”. Đồng thời, Bác căn dặn các cháu sinh viên phải thương yêu, giúp đỡ nhau như anh em, giữ vững danh dự của trường và bản thân.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, những lời dạy của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị. Sinh viên ngày nay cần xác định lý tưởng sống đúng đắn, gắn liền lợi ích cá nhân với sự phát triển chung của cộng đồng, chủ động tiếp cận tri thức mới, đặc biệt là công nghệ thông tin và ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, thực hành đạo đức "Cần, Kiệm, Liêm, Chính" trong cuộc sống hằng ngày.
Nguồn bài và ảnh: Bác Hồ với giáo dục (1990), Nxb Giáo Dục, Hà Nội.
