Tháng năm
06/05/2026

     Không cháy bỏng như hoa phượng, chẳng khép mình trong màu trắng tinh khôi của loa kèn. Tháng năm là những gì còn đọng lại của hoa ban. Đặc trưng của núi rừng Tây Bắc dịu dàng xuống phố từ bao giờ. Ban không đến bằng những ồn ào khoe sắc mà nhẹ nhàng len vào thành phố như một khoảng lặng - rất nhẹ, rất sâu, khi bạn đã đi qua một thời áo trắng mới thật sự cảm nhận được. Giữa những bộn bề của bài vở, chuyên ngành, phương pháp… đi dần theo thời gian năm học, hoa ban nở như điểm nhấn dịu dàng lên ký ức, khẽ chạm là nhớ là thổn thức mà không thể nào quên.

      Ngày ngày đến trường, bước vội qua những con phố dài âm tiếng động cơ xe lẫn trong tiếng gió thoảng mà thực lòng chưa nhận được ra mình đang ở trong những tháng năm đẹp nhất. Mọi việc cứ diễn ra bình thường như ánh sáng mặt trời tắt thì ánh trăng sẽ hiện lên. Mọi thứ ấy cứ kéo dài, dài mãi: Tiếng thầy cô trên giảng đường, những cuốn vở, cây bút chì chưa kịp lên phác thảo. Buổi chiều muộn vẫn ngồi lại sân trường chỉ vì chưa muốn về… bất chợt ngước lên, hoa ban nở rộ - cũng như một lời nhắc không lời - rằng mọi thứ đang dần trôi đi lặng lẽ như kim đồng hồ không thể quay ngược. Có những xúc cảm của tuổi 20 trong trẻo nhưng mênh mang, mang theo hình dáng như cánh ban, đẹp dịu dàng. Một ánh mắt nhìn theo, một cái tên vừa biết rồi quên, một đoạn đường cố tình đi chậm để thành xa, mong thêm song hành vài nhịp bước. Khi ấy có lẽ ta nhận biết được đó là tình yêu. Nhưng nhiều năm sau kỷ niệm không có tên ấy lại trở thành ký ức sâu đậm nhất.

     Cánh hoa rơi xuống không gây tiếng động, nằm im nghe tiếng thở của đất rồi tan vào lòng đất mẹ. Tuổi sinh viên cũng vậy, không có khoảng khắc nào đánh dấu sự kết thúc. Chỉ có một ngày ta khoác trên mình tấm áo cử nhân, sau đó sẽ không còn là đồng phục ngồi trong lớp, không còn nghe í ới tiếng gọi nhau mỗi sáng. Bài vở chưa hoàn thành cũng chẳng còn tiếng thầy cô trách mắng. Mọi thứ lặng lẽ âm thầm kết thúc đến khi nhận ra thì đã đứng phía sau tuổi trẻ…

     Hoa cũng day dứt như tâm hồn nghệ sĩ, không phải vì hoa đẹp mà vì ký ức, như ký ức hòa vào ký ức. Cố giữ chẳng được, càng nắm chặt càng tan nhanh… Ta nhớ những ngày đến trường vì những điều rất nhỏ không phải vì thành tích học tập, những ngày thực tập chuyên môn, giờ lên lớp hay bài kiểm tra… mà vì có buổi sáng trời đột nhiên trở lạnh có người đưa áo khoác, hơi thở ấm áp thì thầm cô bạn nhỏ ngồi bên, một cảm giác giật mình khi thầy gọi tên. Hay đơn giản chỉ là miếng bánh mì chia nhau khi chưa kịp ăn sáng cũng khiến cả thế giới này trở nên loạn nhịp.

     Thêm một mùa hoa, ta cũng nhiều trải nghiệm khi gọi tên mọi thứ rõ dệt hơn: Học tập, trách nhiệm. tình yêu thương hay nỗi buồn vì những gì mất mát. Chính vì vậy ta không còn khả năng sống trọn vẹn với những cảm xúc mơ hồ như những ngày xa xưa nữa. và hoa Ban - mỗi lần trở lại nhắc nhở mình đã có thời đi qua, mình sống mà chưa hiểu hết, cứ yêu chẳng biết đến ngày mai, buồn mà chả biết vì sao ta buồn.

     Hoa vẫn nở và sẽ nở thêm rất nhiều mùa nữa trên những con đường, trước ngôi trường đã từng gắn bó. Người đứng dưới hoa, yêu hoa thì đã khác. Chỉ có kỷ niệm vẫn ở lại - nguyên sơ, và độc bản. Vì thế mùa hoa ban không chỉ là một hoa mà là một đoạn đời. Đoạn đời ấy quay về không phải để ta sống lại, mà để ta nhớ mình đã có thửa sinh viên như thế nào: Chân thành, một chút vụng về non nớt và đẹp đến nao lòng./.

NPB 5/2026

    

    
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn